Có nhũng lúc mình cảm thấy mình là người như ở trong rừng mới ra luôn bị người khác lừa; mặc dù mình đang sống ngay trung tâm thành phố thủ phủ của miền tây có lẽ là người lính ít va chạm với cuộc sống bên ngoài , nên ai cũng lừa đươc, hay là mình quá thật với cuộc sống đầy những quỷ quyệt dối trá , ngay cả một bà già khổ sở cũng lừa được , một ông thợ sửa bơm nước bán cho mình một máy bơm giá chỉ khoảng 7 trăm nghìn nhưng nói lên hai triệu rưỡi mình cũng tin không trả giá, một bà xồn xồn kêu nhà không có tiền đóng học cho con mang cái điện thoại iphon 4 Trung quốc giá chỉ 2800000 nói tôi cầm giúp 1 triệu khi nào có tiền sẽ chuộc lại nhưng cũng chả thấy quay lại đâu .Đó chỉ là một ví dụ nhỏ vì có lẽ lúc đó mình thấy họ khổ, thấy họ tội nghiệp,giúp họ lúc gặp khó khăn, mặc dù nhà mình đâu có kinh doanh chỉ vì nhà mình sát lộ thôi. Nhưng có lẽ là mình quá tin vào con người khắc . Nhưng nhiều khi gặp trường hợp đó mình lại thấy thương họ thấy họ năn nỉ than khóc thì lại không đành lòng . Một thanh niên mang đến mấy kí gạo nói bố chết không có tiền mai táng bán để có tiền chôn cất cho cha vậy là tôi đành đưa 5 chục và cho luôn không lấy gạo , một thanh niên học cao đẳng nghề nói không có tiền đổ xăng do quên bóp cho mượn 2 chục đổ xăng nhưng cũng đi luôn không tăm hơi đâu hết...
Và còn rất nhiều chuyện như vậy mà tôi không có thời gian kể ra. nhưng các bạn đọc có lẽ chửi tôi là thằng ngu hay thằng khờ là đúng ! Tôi cũng thấy vậy.
